Nhà thuyết giảng Charles Hobbs hay kể
cho mọi người nghe chuyện về một phụ nữ sống ở Luân Đôn cách nay hơn một
thế kỷ. Một ngày nọ, bà dùng số tiền ít ỏi dành dụm được bằng nghề giúp
việc nhà để mua vé vào nghe bài nói chuyện của một diễn giả nổi tiếng
thời đó. Bài nói chuyện của ông làm bà rất xúc động nên sau buổi nói
chuyện bà đã kiên nhẫn chờ gặp ông cho được.
Bà nói: “Trong cuộc đời, có những cơ hội thật tuyệt vời như ông quả là hạnh phúc”.
Ông ta trả lời: “Thưa bà, bà chưa từng có một cơ hội nào sao?”
“Chưa. Tôi chưa bao giờ có một cơ hội nào để đổi đời”.
“Bà làm nghề gì?”
“Tôi gọt hành và khoai tây cho quán ăn trong nhà trọ của chị tôi”
“Bà làm việc này bao lâu rồi?”
“Ôi, mười lăm năm cực khổ rồi, thưa ông”.
“Thế bà ngồi ở đâu?”
“Ở bậc thềm thấp nhất trong nhà bếp. Thế có gì lạ không thưa ông?”
“Thế bà để chân ở đâu?”
“Trên sàn nhà”, bà ta càng lúc càng không hiểu ông ta muốn nói gì.
“Sàn nhà làm bằng gì?”
“Bằng gạch”.
Đến đây ông ta mới nói một hồi thật dài:
“Bà bạn thân mến ạ! Hôm nay tôi sẽ ra cho bà một bài tập. Tôi muốn bà
viết cho tôi một bài về gạch”.
Bất chấp việc bà kêu ca rằng mình là
người ít học, rằng bà không có văn hay chữ tốt, ông vẫn buộc bà phải hứa
là sẽ hoàn thành bài tập kỳ lạ này.
Ngày hôm sau, khi ngồi gọt hành, bà ta
cứ nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Chiều hôm đó, bà cạy một viên
gạch ra, mang đến lò gạch và hỏi thăm về cách sản xuất.
Vẫn chưa hài lòng, bà đến thư viện và
tìm được một quyển sách nói về gạch. Bà tìm hiểu về 120 loại gạch lát
tường và lát sàn đang có ở Anh vào thời đó. Bà cũng tìm hiểu xem loại
giường đất đã có mặt ở nước Anh từ hàng triệu năm trước được chế tạo như
thế nào. Công việc nghiên cứu đã làm cho bà hứng thú và bà dành mọi
thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu thêm. Hàng đêm bà đến thư viện và người
phụ nữ xưa nay chưa từng có cơ hội, nay đã bắt đầu bước lên những bước
thang đầu tiên của tri thức.
Sau nhiều tháng nghiên cứu, bà bắt tay
vào viết lá thư như đã hứa. Bà gửi đi một tài liệu nghiên cứu dày 36
trang nói về loại gạch trong nhà bếp, và rất ngạc nhiên khi nhận được
thư trả lời, kèm theo là một chi phiếu. Ông đã cho xuất bản lá thư của
bà. Và cùng với số tiền là một bài tập mới. Lần này ông yêu cầu bà viết
về những gì bà tìm thấy bên dưới những viên gạch.
Lần đầu tiên trong đời bà nôn nóng được
trở lại căn bếp tối tăm làm bà mòn mỏi mỗi ngày đến thế. Bà lôi một viên
gạch ra và tìm thấy một con kiến. Bà nhặt con kiến lên xem xét nó cẩn
thận.
Chiều hôm đó, bà vào thư viện và bắt đầu
nghiên cứu về loài kiến. Bà hiểu ra rằng có hàng trăm loài kiến khác
nhau. Có những loài nhỏ đến mức có thể đứng trên đầu một cây kim và cũng
có những loài lớn đến mức ta cảm nhận được trọng lượng của chúng trên
bàn tay. Bà bắt đầu gầy một tổ kiến và quan sát chúng dưới kính hiển vi.
Vài tháng sau, bà gửi cho ông một “lá
thư” dày 350 trang và cũng được xuất bản. Chẳng bao lâu sau, bà từ bỏ
công việc gọt củ hành để chuyên tâm vào việc viết lách.
Trước khi qua đời, bà đã được đi đến
những vùng đất mơ ước và đã có được những điều bà chưa bao giờ dám mơ
tưởng. Đó là câu chuyện về người phụ nữ “không có cơ hội đổi đời”.
Có những người chỉ ngồi chờ cơ hội đến
gõ cửa nhà mình mà không biết tự đi tìm nó. Người phụ nữ trong câu
chuyện trên là một người biết tự tìm lấy cơ hội cho mình, chứng minh cho
chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh.
Nếu cơ hội tìm đến với bạn, bạn có dám
nắm bắt không? Và nếu cơ hội không tự tìm đến, bạn có dám tự tạo ra cơ
hội cho mình không?
Trích từ “Sự giàu có tâm hồn” – NXB Phụ Nữ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét